TÂM
TÌNH VỚI CHỊ TIẾP
Chị Tiếp ơi, em
Hòe của chị đây, đứa em mồ côi lưu lạc từ ngày niên thiếu, mà Anh
Chị là một trong những người bỏ công đi tìm, đem về nuôi dưỡng cho ăn
học, tính đến nay đã trên nửa thế kỷ. Nhanh qúa Chị nhỉ, bây giờ
tóc em không còn xanh mà em vẫn cảm thấy như thằng em bé bỏng ngày
nào. Em còn nhớ rõ khi đã trưởng thành, nhưng mỗi buổi chiều tan sở,
em vẫn thường ghé nhà Chị, dựng xong chiếc xe là đã hỏi: Chị ơi, có
gì cho em ăn với, em đói bụng qúa. Lúc nào Chị cũng cư xử nhẹ nhàng
với em trong tình yêu thương của một người Chị, em không nhớ nổi đã
bao nhiêu lần Chị cạo gió, ân cần săn sóc khi em đau ốm. Nâng đỡ tinh
thần em mỗi khi gặp khó khăn hay chán chường trong cuộc sống hàng
ngày. Chị ơi, bây giờ nghĩ lại chặng đường đã qua, Chị cư xử bao dung
với em như thế, nhưng đã bao lần em làm Chị buồn, mà Chị vẫn luôn xí
xóa chín bỏ làm mười, không bao giờ chấp.
Chỉ còn ít phút
nữa là chẳng bao giờ em còn có dịp được gặp lại Chị nữa rồi, em
cúi đầu tạ lỗi cùng Chị, xin Chị bỏ qua những lỗi lầm em đã làm
Chị buồn trước khi Chi em ta Âm Dương cách biệt chị Tiếp nhél
Giờ đây Chị sắp
về gặp lại Tổ Ttiên và Anh đang mở rộng vòng tay chờ đón Chị, người
vợ tào khang cả một đời hy sinh cho chồng, con.
Xin Chi phù hộ
cho em và tất cả con cháu đủ nghị lực để sống theo gương Chị mãi
mãi Chị Tiếp nhé.
Chị đã thanh thản ra đi, thì giờ đây em
cầu chúc hương hồn Chị sớm tiêu diêu miền cực lạc.
Em Hòe