Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2021

L’AVENIR DU TONKIN - TỜ BÁO TƯỜNG THUẬT VỤ ÁN ĐỖ VĂN PHONG

 Tường thuật chi tiết về vụ án Việt Nam Quang Phục Hội của Phan Bội Châu tổ chức giết tên tay sai thực dân Nguyễn Duy Hân và ném tạc đạn giết hai sĩ quan Pháp tên là Chapuis và Montgrand có lẽ chỉ có tờ báo "Tương lai xứ Đông Dương" , một tờ báo được thành lập từ năm 1884 và kết thúc vào năm 1941 , trụ sở tại số nhà  44 Lê Thái Tổ ngày nay ( tên cũ là Jules Ferry) , một tòa nhà của tổ chức truyền giáo . Vào năm 1913, viên chủ bút tờ báo cũng là phóng viên tường thuật vụ án tên là H. de. Massiac đã dự tất cả các phiên tòa và tường thuật tỉ mỉ vụ án , kể cả giây phút chém đầu 7 chiến sĩ . Tên của Đỗ Văn Phong xuất hiện trên những bài báo này và thật mỉa mai thay, gần nửa thế kỷ sau , vào năm 1957 , cũng chính tại tòa nhà này, người cháu rể đáng kính của chiến sĩ Đỗ Văn Phong- ông Nguyễn Hữu Lược- lại bị bắt tại đây , nơi còn in dấu vết các chữ AT bằng gạch . 


Chữ AT tức Avenir Tonkin bằng gốm tại sảnh tấng một tòa nhà 44 Lê Thái Tổ


Đầu năm 2010, Hồ Quang Lợi - Tổng Biên tập Báo Hànội mới lúc bấy giờ đã tiếp một vị khách đặc biệt. Đó là ông Christian de Massiac, con trai của H. de Massiac. Ở vào tuổi 83 ông de Massiac trở lại Việt Nam để thăm ngôi nhà 44 Lê Thái Tổ, nơi ông đã gắn bó suốt tuổi ấu thơ. Theo lời ông Christian de Massiac, cha của ông có khoảng 30 năm làm chủ bút của tờ L’Avenir du Tonkin (từ năm 1910). Ngôi nhà 44 Lê Thái Tổ này chính là nơi cậu bé De Massiac cất tiếng khóc chào đời (1927) và ghi dấu suốt những năm tháng tuổi thơ. Trở về Pháp từ năm 1938, cậu bé De Massiac luôn mơ ước có ngày được trở lại Hà Nội thăm ngôi nhà xưa với bao kỷ niệm. Ông rất vui vì ngôi nhà vẫn giữ nguyên dáng vẻ bề ngoài, từng viên gạch lát nhỏ nơi sảnh tầng một của tòa nhà, hai cây cột đồng vẫn nguyên vẹn, một vài căn phòng đã được sửa sang… Nguyễn Mạnh Tuấn - con trai ông Nguyễn Hữu Lược - đã có nhiều trang viết về tòa nhà này , còn người viết những dòng này đã có thời gian sống với gia đình ông Lược tại đây vào những ngày đầu Hà Nội giải phóng 

Tờ báo Tương lai Đông Dương còn những bản cũ nát tại Thư viện Quốc gia mà bản chụp sau đây thật khó đọc . Nhưng trên trang Galica, người ta đã số hóa tờ báo này . Hy vọng chúng tôi sẽ cung cấp những bài viết đầy đủ hơn .



Thứ Tư, 10 tháng 2, 2021

BỨC ẢNH LỊCH SỬ NĂM 1941 TẠI TRẠI MAI LĨNH HẢI PHÒNG

 Năm 1941, nhân dịp ông Đỗ Như Ngọc lấy bà Lê Thị Nội, toàn gia đình Mai Lĩnh lại có dịp tụ họp và chụp chung bức hình thứ hai, sau bức hình thứ nhất chụp năm 1911. 30 năm đã trôi qua , bao nhiêu sự kiện đã xảy ra . Cũng như bức hình năm 1911, không có mặt ông Ba Đỗ Văn Kỳ . So với bức hình 1911, ông Cả mất năm 1920, cụ Phong đã mất năm 1930.


Chú thích ảnh từ trên xuống dưới, từ trái qua phải

Hàng trên : 

1- Đỗ Tất Lợi

2- Phạm Quang Phong

3- Đỗ Xuân Mai

4- Đỗ Văn Năm

5- Đỗ Như Ngọc

6- Đỗ Văn Phượng

7- Đỗ Văn Thụ

8- Đỗ Văn Kiêm

Hàng thứ hai : 

9- Đỗ Thị Chắt, con ông Cả, 27 tuổi , là vợ ông Hoàng Văn Tiếp,  đã có con trai đầu lòng là Hoàng Văn Cận  

10-Lê Thị Bảy

11-Nguyễn Thị Quy (bà Mai)

12=Đỗ Kim Chi , con ông Cả, em ông Thụ, bà Chắt, ông Kế , và là vợ của ông Phạm Quang Phong 

13- Nguyễn Thị Lan (bà Năm)

14- Ngô Thị Kỹ , tức bà Ba Rỵ cùng với các con có mặt trong đám cưới này là : Đỗ Văn Ry, Đỗ Thị Dậu, Đỗ Thị Sửu

15- Lê Thị Nội

16- Ngô Thị Oanh (bà Tư) 

17-Đinh Thị Lư (bà Thụ)

18-Đỗ Thị Diệu

19-Đỗ Thị Doanh

20- Ngô Thị Thịnh (bà Hai)

21-Đỗ Hữu Bảo

Hàng ba 

22- Hoàng Văn Cận

23- Đỗ Văn Ry

24- Đỗ Phúc Yên

25-Đỗ Thị Sửu

26- Đỗ Thị Dậu

27-Lê Thị Nhu

28-Đỗ Thị Mậu

29-Đỗ Như Lân

30- Đỗ Như Bách

31- Đỗ Kính Tùng


Thứ Ba, 9 tháng 2, 2021

BỨC THƯ CŨA ÔNG HAI ĐỖ VĂN KIÊM GỬI THỐNG SỨ BẮC KỲ NGÀY 20/04/1925 

Vừa qua , cô Đỗ Hoàng Anh từ Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 đã chụp và gửi cho chúng tôi bức thư đề ngày 20 tháng Tư năm 1925 của ông Đỗ Văn Kiêm gửi Thống sư Bắc Kỳ xin ân xá cho cụ Đỗ Văn Phong . Trong thư có nói, đã 6, 7 năm nay không có tin, còn trước đây gia đình vẫn có nhận thư của cụ Phong từ Guyane. Ngày 1 tháng Năm 1925, Thẩm phán Tòa Phúc Thẩm Hà Nội gửi thư báo cáo cho Thông sứ Bắc Kỳ về trường hợp cụ Phong kèm theo thư của ông Hai Đỗ Văn Kiêm ( chỉ trong 10 ngày cả thời gian thư đi , nhanh đấy chứ , thực dân Pháp) . Thư này đang được đọc và dịch , nhưng vài dòng trong thư giúp ta trả lời vụ án cụ Phong ra sao . Đỗ Văn Phong bị bắt ngày 8/06/1913 tại Phù Xá Phúc Yên , sau đó được giải đi Hà Đông cho Tồng đốc Hà Đông Hoàng Trọng Phu và Khâm sai Lê Hoan ( cha của họa sĩ Lê Phổ) trực tiếp thâm vấn . Kết luận đây là một nhóm thuộc Đông Kinh Nghĩa Thục . Chưa đọc kỹ, nhưng thấy một vụ án lớn mà cụ Phong cầm đầu . Ngày giam chính thức là 05/09/1913 và năm sau , ngày 12/01/1924 quyết định đi khổ sai Guyane . Sau 10 năm khổ sai, vào tháng 9/1923, cụ Phong được tự do , sống tại Guyane. Đó là những điều mà Thẩm phán báo cáo . Có lẽ vào lúc gia đình ta không có tin tức cũng là thời gian Đỗ Văn Phong đang bôn ba trên con đường trở về đất nước .



Nội dung thư của ông Hai viết như sau :

A Monsieur le Resident superieur au Tonkin a Hanoi

Monsieur le Resident superieur Je soussigné Do Van Kiem, fils du Do nommé Do Van Phong deumerant au village de Mai Thon, canton de Kim Anh, huyên dudit, province de Phuc Yen, ai l’honneur de venir très respectueusement vous sollicite de votre haute bienveillance la favueur suivante: Au cours de l’année 1912, mon père est puni par la commission de criminelle de la peine de 10 ans de travaux forcés. Depuis lors, de 13 ans se sont déjà écoulés.

Quand mon père était en Guyane, j’ai reçu souvent de lui des lettres , dans  dans lesquelles il disait qu’il était libre grâce à la générosité du Gouverneur du Protectorat. Mais depuis 6 ou 7 ans, je n’ai reçu de lui aucune de nouvelle. Son exixtence est tout à fait ignoré de ma famille, c’est porquoi ma vieille mère, mes frères et moi, nous n’avons osés vous adresser aucune requête. A présent, sa lettre m’est parvenu aunonçant sa nouvelle demeure , son impossibilité de traveiller pour gagner sa vie à cause de sa vieillesse, et nous disait de venir vous demander pour lui sa soumission et son retour au pays natal. Aussi, j’ai ’honneur de venir nous jêter à  vos pieds vous priant d’avoir l’extrême bonté de mettre mon père en liberté , ce sera  l’insigne faveur qui sera gravé dans mon cœur et que nous n’oublieront jamais , ma vieille mère, mon frères et moi . J’espère que vous voudriez prendre ma demande en considérations. Veuillez agrées , Monsieur le Résident Supérieure , l’expression de mes sentiments les plus respectueux et les plus reconnaissants  Votre très humble et très obéissant serviteur Do Van Kiem

Và thư trả lời ngay ngày 1/05/1925 như sau:

 

TONKIN

JUSTICE

Parquet du Procureur General

No 973

REPUBLIQUE  FRANCAISE

Liberte-Egalite-Fraternite

====================

Hanoi le 1er Mai 1925

Le Procureur Général près la Cour d’Appel de Hanoi,

 à Monsieur le Résident au Tonkin à Hanoi. J’ai l’honneur de vous retourner ci-joint la requête du nommé Do Van Phong que vous m’avez transmise sous bordereau No 961i.

Voici les faits :

Do Van Phong dit Ba Nghe, professeur, originaire du village de Xuan Phuong, canton de Kim Anh (Phuc Yen) , fut arrêter le 8 Juin 1913 à Phu Xa (Phuc Yen) par le délégué de ce poste, comme révolutionnaire dangereux .

Le délégué de Phuc Yen , dans la dépêche qu’il adressa à la Résidence Supérieure pour annoncer l’ arrestation de Ba Nghe, renvoyait au Tong doc de Ha Dong pour plus amples renseignements.

M. le Tong Doc Ha Dong Hoang Trong Phu à qui Ba Nghe fut conduit  , le fit interroger , et dans une lettre adressée le 16 Août au Président de la Commission Criminelle , déclara n’avoir rien obtenu de cet accusé . M. Tong Doc avait conseillé à un de ces coaccusés de ne rien avouer , promettant lui même de ne rien révéler.

 

Do Van Phong dit Ba Nghe a protesté de son innocense et attribué à la vengeance , les dénonciation dont il fut l’objet il dit avoir livré au Kham Sai Le Hoan, un pirate qui fut décapité

De l’instruction il ressort qu’il aurait été chargé de placer au Tonkin les billets émis par les révolutionnaires , et en outre qu’il aurait fait partie de la Société Secrète Dong Kinh Nghia Thuc.   

La Commission Criminelle retint contre lui l'accusation d'affilation à une association de malfaiteurs et de complicité d'association de malfaiteurs. Il fut condamné par arrête du 5 Septembre 1913 et fut en vertu d’un arrêté du Gouverneur Général du 12 Janvier 1914, déporté à la Guyane.

Les faits tiraient toute leur gravité des récents attentats commis a Thai Binh le 12 Avril et à Hanoi le 26 Avril 1913 qui côuterent la vie au Tuan phu NGUYEN DUY HAN et aux Commandants MONTGRAND et CHAPUIS .

BA NGHE n’avait pas d’antécédents judiciaires . Il était âgé de 46 ans. Il est donc libérable depuis 8 Juin 1923, mais il est astreint , autant comme forçat que comme rélégué à la résidence obligatoire au lieu de transportation .

P. le Procureur Général :

L’Avocat Géneral

BẮC KỲ

TÒA THƯỢNG THẨM

Văn phòng Kiềm sát Trưởng

Số 973

CỘNG HÒA PHÁP

Tự do-Bình đẳng-Bác ái

 

Hà Nội ngày 1 tháng Năm năm 1925

Kiểm sát Trưởng bên cạnh Tòa Phúc Thâm Hà Nội

Kính gửi Ngài Thống Sứ Bắc Kỳ tại Hà Nội

Tôi có vinh hạnh được chuyển lại cho ngài đơn kêu xin cho người có tên Đỗ Văn Phong mà ngài đã chuyển cho tôi theo công văn số 961.

Sự tình là như sau .

Đỗ Văn Phong tức Ba Nghệ là nhà giáo, nguyên gốc làng Xuân Phương, tổng Kim Anh Phúc Yên đã bị các viên chức địa phương bắt ngày 8/06/1913 tại Phù Xá Phúc Yên, như một tên phản loạn nguy hiểm. 

Trong công văn gửi tới Thống Sứ để báo cáo việc bắt giữ Ba Nghệ , các viên chức Phúc Yên có nói đã chuyển tới Tổng đốc Hà Đông để điều tra làm rõ thêm. 

Ba Nghệ được dẫn tới ngài Tổng đốc Hà Đông Hoàng Trọng Phu và ông ta trực tiếp thẩm vấn và trong một bức thư đề ngày 16/08  gửi ngài Chủ tịch Hội Đồng Đề Hình đã tuyên bố rằng chẳng thu lượm được điều gì từ bị cáo này. Ngài Tổng đốc cũng đã khuyên nhủ một trong những tên tòng phạm thú tôi với hứa hẹn không tiết lộ bất cứ điều gì

 

Do Van Phong tức Ba Nghệ đã phản đối cho mình là vô tội , cho mình bị quy kết do thù oán , do có người bẩm báo như một tên cướp cần giao nộp cho khâm sai Lê Hoan để bị chặt đầu

 

Qua điều tra , có vẻ như hắn đã bị buộc tội truyền bá những tài liệu của các tên phản loạn, và ngoài ra, đó là một phần của Hội kín Đông kinh Nghĩa Thục

 

Tòa Đề hình đã kết án hắn với cáo buộc liên kết với một nhóm tội phạm và đồng phạm trong một âm mưu hình sự. Hắn bị tuyên án ngày 5/09/1913 và theo lệnh của Thống đốc ngày 12/01/1914 , bị trục xuất sang Guyane.

 

 

Hành động của chúng có ành hưởng lớn dẫn tới các cuộc tấn công tại Thái Bình ngày 12 tháng

 ngày 12 tháng Tư và Hà nội ngày 26 tháng Tư năm 1913 , mà ta phải trả giá sinh mạng của quan Tuần phủ Nguyễn Duy Hàn và hai sĩ quan Montgrand và Chapuis.

Ba Nghệ không có tiền án tiền sự. Hắn đã 46  tuổi . Hắn được thả ra từ ngày 8/06/1923 nhưng bị quản thúc, thay vì lao động khổ sai như kẻ tủ đây thì nay là kẻ phát vãng bó buộc tại nơi cư trú .

Thay lời Tổng kiểm sát trưởng

Luật sư trưởng





 SANG CÁT CHO BÀ LIÊM

Trong hồ sơ của ông Đỗ Như Ngọc có ảnh và thư của ông Lê Văn Mỹ năm 1989 về việc sang cát cho bà Liêm . Xin đăn lên để anh em theo dõi . 






Và tấm hình cảnh phát tang, tưởng nhớ bà  tại Hải Phòng


 Và kèm theo là thư yêu cầu cô Nội cùng đóng góp , thư của ông Lê Văn Mỹ :