


Dòng sông uốn khúc!
Trong các hồi ký về đại gia đình ta ,”dòng sông uốn khúc” của Đỗ Ngọc Ngại có lẽ phải liệt vào loại áng văn cổ điển.Trong dịp cháu Nguyễn Đỗ Hà Giang (ML VII/11/2 –tạm dùng ký hiệu xếp đặt trong họ tức là Giang là con thứ hai(2) của người con gái thứ mười một (11) của ông Mai Lĩnh thứ bảy (VII) ) về thắp hương Nhà Từ đường trước khi bay đi Arizona du học,như một hành động nhắc nhở nhớ tới cội nguồn,cũng như trước đó cháu đã cùng bố mẹ và họ hàng thắp hương tại Xá Lợi Phật Đài Sài Gòn cho cụ tổ Đỗ Văn Phong và các ông Mai (ML VI),ông Thụ (MLI/1) và anh Dật (MLI/1/3) ,thắp hương cho ông ngoại cháu (MLVII) tại chùa Vĩnh Nghiêm và ông nội tại Bắc Giang,tôi muốn về Từ Đường cùng cháu ,đọc lại cho cháu nghe Dòng sông uốn khúc,nhưng không kịp.Ta thử nghe lại một đoạn:
”Thế là nhà Mai Lĩnh,đại diện là ông Tư Lân ,chỉ được hưởng hòa bình có ba tháng trời,anh em kẻ Bắc người Nam,nay lại phải tội ”địa chủ cường hào gian ác”.Ôi cái oan trái,cay đắng của ông Tư Lân bây giờ đem ra mà cân đong đó đếm làm sao cho hết được!
Ông Tư Lân một người dân lương thiện ,không một lần tham gia chính quyền cũ,ăn ở rất tốt với dân làng nay bị quy là địa chủ bóc lột,có tội với dân thật là khủng khiếp.Ông bị người ta bắt trói tay,cùm chân,đóng ”hàm thiếc”rồi nhốt vào xó tối!”
Tác giả lúc đó còn nhỏ ,chưa biết cái cùm và cái hàm thiếc ra sao,trên trang này tôi sẽ đính kèm hình các đồng chí của Đỗ Văn Phong bị thực dân Pháp cùm cũng bằng ”công nghệ ” như vậy,có gì lạ,chỉ có khác đây là ”quân ta” đánh ”quân mình”.Và xin đính kèm toàn bộ bài viết của ĐNNgại mà sắp tới,tôi sẽ về quê,phỏng vấn anh và đưa lên đây một video clip.
Giang ơi ! bây giờ cháu đang chơi piano cùng dàn nhạc giao hưởng của trường tại Arizona xa xôi.Như một dòng suối nhỏ,nay đã ra biển hòa cùng đại dương bao la của nhân loại.Dịp nào về quê,bác cháu ta sẽ làm như bác Ngại,đi dọc sông Cà Lồ nhỏ bé như tác giả đã viết để kết luận :
Chiều hôm ấy,một ngày cuối đông,tôi còn đi ngắm lại trang trại Mai Lĩnh cũ rồi Ngôi Từ Đường Mai Lĩnh mới mà cũ.từ phía Tây lên phía Bắc sang phía Đông ,lại bắt gập con sông Cà Lồ bốn mùa nước mải miết chảy về xuôi,tôi vô tình nhìn theo dòng sông ,”một đoạn sông chưa đầy cây số mà ba lần uốn khúc”,mặt sông khói sóng,gợi buồn cho ai!
Trong các hồi ký về đại gia đình ta ,”dòng sông uốn khúc” của Đỗ Ngọc Ngại có lẽ phải liệt vào loại áng văn cổ điển.Trong dịp cháu Nguyễn Đỗ Hà Giang (ML VII/11/2 –tạm dùng ký hiệu xếp đặt trong họ tức là Giang là con thứ hai(2) của người con gái thứ mười một (11) của ông Mai Lĩnh thứ bảy (VII) ) về thắp hương Nhà Từ đường trước khi bay đi Arizona du học,như một hành động nhắc nhở nhớ tới cội nguồn,cũng như trước đó cháu đã cùng bố mẹ và họ hàng thắp hương tại Xá Lợi Phật Đài Sài Gòn cho cụ tổ Đỗ Văn Phong và các ông Mai (ML VI),ông Thụ (MLI/1) và anh Dật (MLI/1/3) ,thắp hương cho ông ngoại cháu (MLVII) tại chùa Vĩnh Nghiêm và ông nội tại Bắc Giang,tôi muốn về Từ Đường cùng cháu ,đọc lại cho cháu nghe Dòng sông uốn khúc,nhưng không kịp.Ta thử nghe lại một đoạn:
”Thế là nhà Mai Lĩnh,đại diện là ông Tư Lân ,chỉ được hưởng hòa bình có ba tháng trời,anh em kẻ Bắc người Nam,nay lại phải tội ”địa chủ cường hào gian ác”.Ôi cái oan trái,cay đắng của ông Tư Lân bây giờ đem ra mà cân đong đó đếm làm sao cho hết được!
Ông Tư Lân một người dân lương thiện ,không một lần tham gia chính quyền cũ,ăn ở rất tốt với dân làng nay bị quy là địa chủ bóc lột,có tội với dân thật là khủng khiếp.Ông bị người ta bắt trói tay,cùm chân,đóng ”hàm thiếc”rồi nhốt vào xó tối!”
Tác giả lúc đó còn nhỏ ,chưa biết cái cùm và cái hàm thiếc ra sao,trên trang này tôi sẽ đính kèm hình các đồng chí của Đỗ Văn Phong bị thực dân Pháp cùm cũng bằng ”công nghệ ” như vậy,có gì lạ,chỉ có khác đây là ”quân ta” đánh ”quân mình”.Và xin đính kèm toàn bộ bài viết của ĐNNgại mà sắp tới,tôi sẽ về quê,phỏng vấn anh và đưa lên đây một video clip.
Giang ơi ! bây giờ cháu đang chơi piano cùng dàn nhạc giao hưởng của trường tại Arizona xa xôi.Như một dòng suối nhỏ,nay đã ra biển hòa cùng đại dương bao la của nhân loại.Dịp nào về quê,bác cháu ta sẽ làm như bác Ngại,đi dọc sông Cà Lồ nhỏ bé như tác giả đã viết để kết luận :
Chiều hôm ấy,một ngày cuối đông,tôi còn đi ngắm lại trang trại Mai Lĩnh cũ rồi Ngôi Từ Đường Mai Lĩnh mới mà cũ.từ phía Tây lên phía Bắc sang phía Đông ,lại bắt gập con sông Cà Lồ bốn mùa nước mải miết chảy về xuôi,tôi vô tình nhìn theo dòng sông ,”một đoạn sông chưa đầy cây số mà ba lần uốn khúc”,mặt sông khói sóng,gợi buồn cho ai!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét